Rồi Ta Sẽ ...

28/02/2012
Posted by Crokain

Đây là đêm tự do theo cái cách trước đây từ rất rất lâu... Một mình. Ở nhà một mình!
Khác hẳn với những ngày của cái gọi là "bình thường", ta tìm cách chống cự lại mọi cơn buồn ngủ. Cố gắng để thức càng khuya càng tốt mà không biết bởi lý do nào.

Phải chăng cũng chỉ là một cảm xúc "thèm" ?

Thèm ! Được tự cho mình cái quyết định sống như thế nào. Mặc kệ cho điều đó đúng hay là sai.

Thèm ! Được tự cho mình những khoảng không tĩnh lặng.

Thèm ! Được lại tiếp tục được viết ra những gì mình nghĩ. Làm những gì mình muốn. Không cần dè chừng ai. Nhưng thật. Thật với tất cả !

Tại sao ?!!!

Hay tại ta đang sống một cuộc sống quá máy móc ?
Hay tại ta đang sống một cuộc sống quá "bình yên" ?!
Hay tại ta đang sống một cuộc sống mà những cảm xúc riêng của chính mình phải chôn dưới những tảng băng để dành chỗ cho những cảm xúc "phải - là - như - nó - phải - là" ?!?!

Đã rất nhiều lần, ta.... Muốn mình dừng lại và nhìn lại những gì đã trải qua.
Phải chăng ta đã đi quá nhanh để rồi sau lưng chỉ là một làn sương mỏng không có quá nhiều những điều để nhớ?
Phải chăng ta đang đi một con đường mà bất cứ ai cũng đã từng đi, giống đến từng bước?

Cũng đôi lần ta cảm thấy thật hạnh phúc vì những gì mình đang có. Giản dị thôi, nhưng quá ngọt ngào.
Cũng đôi lần ta cảm thấy ấm áp vì những con người xung quanh. Có thể quen - Hay có thể chưa từng biết đến. Chỉ biết rằng trong một thời điểm nào đó, họ đã cho ta những cảm xúc thật sự.
Cũng đôi lần ta cảm thấy mình còn phải làm thật nhiều, thật nhiều. Dẫu biết ta chỉ là một hạt cát trong thế giới này mà thôi.

Rồi sẽ...

Một ngày nào đó, rồi ta sẽ...

Một lời hứa !!!

Labels: